Tuesday, March 12, 2013

Trên đường đi chúng không ngừng đánh đập tôi, rồi trói vào gốc cây trong rừng, nhét vải vào miệng.

ke toan may,Hinh nen dep,Hinh dong,benh viem xoang,viem mui di ung

Một tên bảo: “Mày ngồi im thì tao cho mày đường sống, mày trái lệnh tao chặt mày chôn ở đây luôn, để cho bọn tao làm việc cho xong đã (áp tải gỗ)”.

Trói tôi xong, một tên gọi điện bảo: Đại ca, em giữ được thằng lính của anh Đại (GĐ Cty kết đoàn) đây rồi, tụi mình cứ áp tải”.

Sau khi áp tải gỗ xong, chúng bỏ đi và nói lại: “Mày tự gỡ ra được thì sống, không thì chết đó luôn đi”.

Khi lâm tặc đã đi hết, tôi cạ tay vào cột cây thoát ra, rồi lểu đểu gần 1 tiếng đồng hồ đi tới bè cá của người dân đang nuôi trên sông nhờ cứu giúp.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, tôi được người dân chở về trạm kiểm lâm và biên phòng thôn 9. Tại đây, tôi gặp trung úy Thái của chốt biên phòng thì ông Thái hỏi sao lên đây mà không báo tạm cư tạm vắng. Tôi nói: “Tụi em là lính của anh Đại. Do công việc của em là đi nắm tình hình và bảo vệ gỗ cho Cty nên chẳng thể lộ thân phận, hơn nữa sếp em đã xếp đặt thì anh cứ gặp sếp em”.

Lát sau, giám đốc Cty gọi điện qua bảo có xe đang chờ bên làng Kom (xã Ia O, Ia Grai, Gia Lai; cách một con sông với thôn 9, xã Mo Rai), rồi kêu họ chở tôi qua để đi cấp cứu, nhưng ông Thái đề nghị lập văn bản trần thuật lại sự việc. Tôi nói: “Máu em ra nhiều quá, xỉu thì sao?”. Ông Thái bảo: “Xỉu hay không xỉu thì kệ, làm xong văn bản rồi ta sẽ chở mày đi”. Tôi phải ngồi lại gần một tiếng đồng hồ để trần thuật cho ông Thái ghi ra 2 tờ giấy và ký công nhận. “Khi đó, máu mê tôi ướt nhèm, ở nể nổi” - anh Khánh nhớ lại.

Đến 3h sáng ngày 10/3, anh Khánh mới nhập viện và làm các thủ tục để cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 211 (Gia Lai).

 

No comments:

Post a Comment